Thứ Hai, 31 tháng 1, 2011

Like u


Really like u.
Ngày đầu tiên ko ấn tượng.
Ngày tiếp theo cũng ko ấn tượng.
Đơn giản ko hề ấn tượng.

Nghe những lời nhận xét về anh từ nhiều người.
Ườm đa số ko có gì là tốt đẹp cả.
Vì vậy ko tiếp xúc nhiều sẽ tốt hơn.
Nhưng dần dần dần.
Dường như anh đi vào em lúc nào ko biết.
Em chỉ biết chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Nhiều hơn trước 1 tí thôi.
Và rồi những gì anh làm khiến em có cái gì đó nhớ.
Và giờ nó đi vào đầu em.
Mỗi lần thế đều lắc đầu tự bỏ dặn mềnh.
Nhưng có lẽ em thích anh rồi.
Anh ko phải là người đầu tiên em thích.
Cũng deck phải là người cuối cùng.
Thế nên cứ thế đi. Dù gì cũng 9 tỉ năm nữa cơ.
Nhưng giờ em cứ thích anh đã.

Nhớ ko người ta ơi! Em từng nói thích anh nhất.
Giờ thì hết rồi.
Anh có nhìn em cười cũng thế thoai.
Anh có đàn em nghe cũng thế thoai.
Anh có hát em nghe cũng thế thoai.
Giờ anh vẫn là người em thích.
Nhưng ko phải là thích nhất.
Em đã có người khác thế chỗ anh roài.
Good bye

Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

Âm ức


Không thể rõ được cái lòng mềnh nó là gì.
Lại 1 cái gì đó thoáng qua.
Mềnh biết mà trời lạnh dễ bị cảm lạnh lắm.
Chỉ là gió thôi đi nhanh thôi.
Mềnh biết gió có cái hiền hòa có cái nguy hiểm nhưng ko thể phân biệt nổi.

Đừng đến luẩn quẩn bên em.
Đừng cố tỏ ra là người quan tâm đến em.
Cứ như anh đi cứ như trước khi chưa từng gặp nhau.
Cứ ôm khư khư lấy cái máy chủ cứ mãi như thế.
Nhưng có thật là em bị rung rinh ko ?

Quá khó hiểu.
Trước mặt gần bên cạnh luôn tử tế.
Nhưng ko ở trước mặt, ko ở bên cạnh luôn lạnh nhạt.
Biết mà.

Từ giờ em sẽ giữ lòng mềnh.
Em sẽ cố như em hồi trước.

Mềnh bị điên xừ rồi.
Quá tởm

Thứ Tư, 26 tháng 1, 2011

Nhàn cư vi bất thiện


27-01-2011
Hôm nay là ngày 23 tháng chạp lịch dưới. Là ông công ao táo à nha.
Sáng nay làm gì cũng nhanh ý.
Đến cty khá sớm nhưng vẫn muộn hơn chị Thủy vẫn sớm hơn 2 lão kia.
Buổi sáng dảnh dang ngồi làm logo rồi vc cái gì đó.
Bùn ngủ nhưng ko dám ngủ vì sợ a lớn đến.
Cuối cùng chờ mãi a lớn cũng đến lúc mềnh đang chơi fb quá bùn.
Hôm nay a lớn và a nguy hiểm mặc comple lịch sự vãi.
Ườm nhưng cảm thấy hơi khó chịu vs a lớn vì hôm nọ a ý dám đá đểu mềnh mặc dù mềnh nói ko có ý gì cả nhưng mà dễ gây hiểu nhầm. Đành chịu. Éo gì.
Roài thì quên gọi cơm thế là ăn tạm xôi thắp hương và piza.
Roài thì chơi game làm việc
Tối về m.p dủ đi ăn tất nhiên nhưng thoai.
Mẹ nấu cơm ở nhà cả nhà ăn.
Rồi về thì đc mí anh bên ICT quay vòng vòng.
Ngồi chat vs a thật thà cũng có cái thú vị.
Nhưng có lẽ mềnh nên ít chat vs mí lão ở cty ko có gì là tốt cả.
Lỡ may li vơ fun ra cái gì thì nguy :D hờ hờ

Mà mềnh bị làm sao ý.
Toàn bị vẩn vơ.
Kiểu dồ ý.
Nghĩ ngợi cái qué gì để rồi vc ra.
Mềnh điên roòi.
Thư giãn và đầu óc ko dành cho tình iu thế thôi.
Sống như đang sống.
Chơi bời làm việc.

Thứ Sáu, 21 tháng 1, 2011

Không hẳn là không vui


21 - 01 - 2011
Hôm nay có nhân viên mới. Nhưng cũng không phải hợp lắm nhưng mà có còn hơn ko. Sáng nay a Phương ngồi lì văn phòng. Nguy hiểm. Đi ăn sáng xin phép. Nói chuyện link tink càng ko đc. Khổ nhất hôm nay con bạn qua đưa cái đồ :| è đúng là may có khổ. Mà công nhận là nguy hiểm.

Trưa đi mua giầy. Mua đc đôi mà mềnh cũng ưng ý. Giá ko phải là đắt nhưng mềnh nghĩ cũng đắt ý. Nhưng mẹ chê già. Chã sao mềnh thích là đc.

Buổi trưa a Thành lạc rang qua 1 phát. Ngắm chị mới rồi về.

VietMac ơi là vietmac. Hự :| thật sự là chã nhớ lắm. Khó làm mềnh ko thể nghĩ.

Buổi chiều dặt dẹo mãi.

Rồi té về sớm. Rồi về nhà cất cặp rồi cùng eck ra cung văn hóa hữu nghị việt xô. Chờ 9 tỉ năm deck thấy các bạn đâu cả. Quá bùn.
Mãi mãi mới thấy các bạn mò ra.
Mì ý - pizza - sườn nướng - trà gừng đánh sinh tố trong bụng.
Chém gió tung chảo.
Ieu các bạn TKT vc :>

Về muộn và bị bố mẹ chửi.
Lần nào cũng thế.

Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Cho 1 ai đó


Cho 1 ai đó là cho 1 ai đó.
Vào 1 ngày đẹp zời tôi nhận đc điện thoại của người.
Mấy hôm sau thì gặp.
Người cười hềnh hệch.
Tôi mới đầu cũng bình thường.
Dần dần tiếp xúc tôi quý người như a e.
Chân thành thành thật.

Tôi biết tôi có lỗi với người.
Nhưng mà người cũng đâu phải.
Tôi biết là do người có lý do.
Nhưng tôi ko thể chịu đc.
Tôi bỏ công sức.
Người cũng nên suy sét 1 tí chứ.
Hơi khất lần.
Mà đâu chỉ có người.
Cả 1 tá.
Tôi buồn lắm.

Người hãy trả cho tôi những gì cần trả.
Và rồi tôi chã còn gì với người nữa.
Mong tin người

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Chủ nhật - sunday 10-01-11


Why?
Sao lại ko thích.
Mềnh kém cỏi vại sao.
Thực sự kém quá mức.
Tại mềnh hay tại người ta.
Otuke.

Một giấc mơ dài.
Khá thú vị.
I like this.
2am - 2pm.
Hahaha.
Bố mẹ cũng không mắng.
Hahaha.

Dành time còn lại dọn phòng.
Chỉnh lại tủ truyện 9 tỉ năm.
Đi rửa xe.
Về nhà nhìn thấy cây cam canh 9 tỉ quả.
Thích thú.
Ra chợ nấu cơm.
Về nhà sếp lại tủ quần áo 9 tỉ năm.
Tắm rửa rồi chỉnh lại cái flash 9 tỉ đô.
Quá bùn.

Thứ Bảy, 8 tháng 1, 2011

thứ 7


Ngày thứ 7 - sat
Đêm qua ngủ ko muộn lắm nhưng thực sự muốn ngủ nhiều.
Trời ngày càng lạnh.
Không hề muốn buông tha cái chăn ấm.
Nhưng cuối cùng cũng bị lết xác đi.
Con đường xa xôi
Khói bụi.
Lạnh.
Mà mềnh đã đi muộn sao vẫn cứ sớm.

Thứ 7 lòng người hướng về đâu đó.
Chã có tâm trạng làm ăn gì cả.
Ngồi chơi đọc báo.

Buổi trưa đang định đi về bị lôi đi ăn.
Quá buồn.
Ko phải ko muốn đi ăn mà là muốn đi về.
Một nồi lẩu cá om dưa to đùng.
4 con người ăn.
Quá bùn.
Lần nào cũng thế đi ăn với mí a ý toàn ăn hương ăn hoa.
Nhìn các a ăn là chính.
Vì lồi lõm cộng vs viêm họng nên quyết định đi ăn kem.
Đi mua kem về ăn bị chê là ăn lắm
Rồi lèo bèo cái deck gì mai sau ai cưới cô thì khổ tốn tiền.
Quá bực quá bùn quá chán.
Chém đến lắm T..T gek 9 tỉ năm
Kệ tôi nhé

Chiều ghé qua Fcompany chơi.
Hai ông bà ngồi chơi sudoku.
Bó tay rồi.
Ngồi cả tiếng rồi.
Thôi chơi tí té khẩn.
Định qua nhà xanh thì chỗ đấy tắc đường.
Bó tay té khẩn.
Đi đường đại học quốc gia nó khóa cái cửa kia.
Bó tay vòng lại.

Về nhà đi ngủ ý.
Những ngày dài.

Mà hình như vì là con gái và là đứa bé nhất nên toàn được các anh ý chiều.
Ngại quá TT..TT
Nhưng có cái vui.
Thích thú.
Mà lo lắm T..T

Thứ Tư, 5 tháng 1, 2011

lạnh


Hà Nội càng ngày càng lấn sâu vào đông.
Im lìm nhẹ nhàng như chưa thể có gì.

Lạnh.
Dòng người ì ạch hối thúc nhau lả lướt trên đường.
Cái lạnh lấn áp đi khói bụi biến nó thành hơi ấm.
Vẫn như mọi hôm.

Có phải lạnh nên người ta đều muốn ấm áp hơn không.
Có phải vì lạnh mà người ta cần có nhau không.
Có phải vì lạnh mà cảm thấy khó chịu không.
Có phải vì có phải nên có phải không.

Ụ ị 1 đống quần áo.
Cái balo tu sụ sau lưng.
Cái xe nặng chịch.
Cái bụng đói quắt.
Cảm thấy thật sự bực mình.

Tôi đã bỏ quên người sau những bận rộn.
Nhưng đột nhiên người lại xuất hiện trong tôi.
Chã sao cả thực sự không sao.
Nhưng tôi thấy ko vui vì tôi đang cảm thấy khó chịu.
Thật sự ko sao mà người.
Tôi không muốn gặp người vì tôi thích thế.
Tôi không muốn nghe người hát vì tôi biết người không hát cho tôi.
Tôi không muốn người cười với tôi vì tôi biết chắc tôi sẽ cười lại.
Tôi cố gắng cảm thấy buồn.
Tôi cố gắng cảm thấy chán.
Nhưng thực sự tôi không biết đâu mới là thực sự.
Tôi vốn ko có gì.
Tôi vốn thích giả vờ.
Tôi vốn như vậy.
Tôi vốn là tôi.
Thôi tôi sẽ lại là tôi như ngày trước.
Như ngày tôi lần đầu gặp người.
Chã là gì cả.
Ngày đầu tiên người vốn ko để lại cho tôi 1 tí sự nhớ gì cả.
Cứ như vậy đi.

Nói dối nói dối.
Tôi lo lắng lo lắng.
Tôi sợ.
Xin lỗi.
Tôi muốn nói thật nhưng ko nói đc.
Xin lỗi xin lỗi.

Cứ mỗi mùa lạnh đến lại nhớ lại 5 năm trước.
Chã biết.
Thật tình cờ.
Chã hiểu.
Thật phí lý.
Nghĩ lại cũng thấy phi lý thật.
Ngồi cạnh nhau.
Nắm tay nhau.
Nhưng chã bao giờ thấy thích nhau.
Một thói quen cho mùa đông.
Rồi thành thói quen của mùa hè.
Chã hiểu được cái câu chuyện phi lý đấy.
Thành thử giờ thấy bình thường như cân đường.
Nhưng với ai đó lại là 1 vấn đề.
Mà rất sợ vấn đề vì quá vấn đề.
Làm ơn bình thường đi.
Thật sự là bình thường mà.
Đừng suy nghĩ nhiều nhé
Haizzz.

Chủ Nhật, 2 tháng 1, 2011

2010 - 2011


2010
Những năm cuối cho việc học tập tại arena.
Ngày ngày tháng tháng trôi qua học hành, chơi bời.
Làm gì đc gì ? cũng ko rõ.
Chỉ biết là có vui còn buồn có sướng có khổ.
Nhưng mà vì có bạn bè bên cạnh và chia sẻ những cái cần chia sẻ cảm thấy đỡ hơn.
Nghĩ lại chỉ thấy những niềm vui.
Những cái buồn đều chã thấy, mà có thấy thì nó cũng sẽ là nhân tố của cái vui.
Mùa xuân đi qua với những ngày mưa dài dài ở nhà
Với những ý tưởng chơi bời cho mùa hè.
Với cái project 9 tỉ năm với cái cd tương tác.
Thế rồi con vớt cd tương tác ra đời.
Thật cùi bắp nhưng ko tồi.
Mùa hè đến.
Biển vẫy gọi.
Cắp balo cùng những người bạn lên đường.
Mặt biển trải dài trước mắt.
Lao vào và hòa tan.
Mùa thu nhạt nhẽo xua tan nắng hè.
Gió thổi hiu hiu thỉnh thoảng mưa tơi tả.
Vò đầu bứt tai với cái project 3d.
Ủ mưu, suy nghĩ, làm việc.
Loạn loạn.
Trải nghiệm và kết thúc kì vọng hơn lúc bắt đầu.
Gió mùa đông lấn át khí thu.
Sapa những ngày 10 độ C.
Chuyến tàu nhẹ nhàng lao vào đêm rồi xé màn sương lạnh lẽo của sapa.
Những quán nướng ven đường.
Nắng chiếu chói chang.
Lạnh vẫn cứ lạnh.
Vài ngày ngắn ngủi nhưng đủ mặt a hào.
Vui vẻ.
Quay lại HN.
Bắt đầu cuộc sống mới.
Bắt đầu thất học.
Tìm kiếm công việc thích hợp.
Vui vẻ vì những con người trong cty khá thân mật.
Rồi thì lại cất bước ra đi.
Rồi phát hiện ra 1 tí tình cảm rồi chợt nhớ ra là có lẽ ko phải.
Người ta vẫn chỉ là người ta.
Mềnh vẫn là mềnh.
Đơn giản mềnh là đứa bị nghĩ nhiều.
Rồi vui vẻ vì những con người trong cty khá vui vẻ.
Rồi lặng lẽ chào năm cũ.

2011
Bắt đầu năm mới.
Mùa đông vẫn phủ sóng.
Quét dọn nhà cửa vào ngày đầu năm.
Rồi thì ăn uống đập phá với bạn bè.
Những ngày vui sẽ nối tiếp ngày vui.