Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Bình lặng


Chỉ là dần quên người thôi.
Tôi biết tôi ko thật lòng nên tôi quên người rất dễ.
Người bước vào rồi lại bước ra.
Chã có bữa tiệc nào ko tàn.
Chào người.
Giờ tôi thấy freeeeeeeeeeeeee.

Giờ thì 1 người nữa bước vào lòng tôi.
Tôi chững lại.
Suy nghĩ suy nghĩ.
Tôi mở cửa và cố đẩy người ra.
Tôi biết người sẽ đi ra.
Và người nhẹ nhàng bước qua.
Quay trở lại đứng giữa cái cửa.
Tôi hy vọng người sẽ đi ra.
Để tôi có thể chào người và đóng cửa lại.
Con tim tôi lại bình lặng.
Tôi muốn mềnh freeeeeeeeeeeeeeeeee.

Cũng đã qua 1 tháng.
Vui, buồn, chán nản, u sầu.... Mọi thứ đều đã diễn ra.
Tôi dần quen hơn.
Tôi sống

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Lại thích


Chào anh.
Xin lỗi hình như em lại thích anh roài.
Vc :| e cũng éo biết thích thì cứ thích thoai.
Vẫn như thế và lần này cũng vại.

Giờ e tìm kiếm a nhiều hơn.
Anh thì chạy suốt chã ngồi cạnh e.
Thi thoảng nhìn cái mặt muốn choa cái đấm T..T
1 ngày 8 tiếng thì e chã biết mềnh nhìn a cóa đc 1h ko.
Mọi thứ cứ chồng chồng chất chất lên nhau.

Uhm thì tối nay trời mưa.
Uhm thì mẹ đi vắng.
Uhm thì tôi thấy buồn ngủ vãi.
Uhm thì mai sẽ như nào.
Uhm thì còn 300 cái stand.
Uhm thì trưa mai đi ăn.
Uhm thì các ông a zai của e.

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Những ông a zai tốt :))


Xin lỗi nhé người.
Tôi biết là tôi sai. Nhưng tôi quá điên để ngay lúc đấy tôi biết mình sai.
Sai thật rồi. Tôi lặng lẽ.
Cho tôi xin lỗi.
Dù người có hiểu hay ko cũng xin lỗi.

Tôi dần hiểu về tôi hơn.
Tôi biết rồi người cũng giống như bao con người khác.
Vậy mà tôi lại lầm tưởng rằng người khác.
Tôi thật ngốc.
May sao tôi chưa sai lầm quá nhiều.
Chào người. Giờ tôi lại bình thường rồi.

Xiêu xiêu xiêu xiêu.
Ngồi cạnh.
Nhìn nguy hiểm.
Dáng cũng ok.
Cóa răng khểnh thì phải.
Chã biết nói chuyện cóa hợp hem.
Đi với nhau vài lần.
Tốt bụng.
Chắc xem như em gái.
Chắc xem như a zai.
Thế thì ổn hơn.
Hehehe.
Dạo này luôn gặp đc những ông a zai tốt :D
Số rồi.
Thích thú :>

Chị : " Bạn zai em sinh năm bao nhiêu ? "
Em : " Chị hỏi thằng nào ạ :| "

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Hiểu roài


À thì hứng lên.
Cũng chã biết tự dưng nghĩ ra roài chã thèm suy nghĩ làm luôn.
Đúng là gặp nhau cũng chã có gì khác cả.
Vẫn như thế ý. Chỉ là do mình suy nghĩ lung tung thoai.
Uhm thì vẫn biết kết cục của nó sẽ là như thế.
Nhưng phải nói rằng điều đó xảy ra cũng làm mềnh chã vui nhưng thoai.
Suy sét kĩ vô cũng thấy chã có cái gì lớn lao cả.
Có lẽ roài lại giống như tất cả như những thứ tình cảm khác thôi.
Uhm thì bỏ mặt nạ ra thở 1 cái roài đeo vô mà sống tiếp thoai.

Quyết roài.
Yên lặng mà sống. Thế thôi. Kệ.
TAO CHÃ QUAN TÂM NỮA. ÉO GÌ

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Vô duyên


Hôm nay về bà ngoại chơi.
Ăn uống tùm lum.
Lượn lờ cái hải phòng mấy vòng.
Công nhận nó nhỏ thật nhỏ hơn Hà Nội này nhiều.
Mềnh muốn gặp 1 người.
Nhưng mà hình như ko có duyên.
Đến quán thì bảo lên bà roài.
Lên bà bảo về quán roài.
Thôi thì bó tay.
Vô duyên đành vại.
Quay về HN.
Nhắn tin với nhiều người.
Mềnh đang suy nghĩ.
Liệu mềnh đã nghĩ sai.
Có lẽ lắm.
Mềnh sẽ suy nghĩ tiếp.
Không biết nó như nào và sẽ đi đến đâu.
Mong rằng nó sẽ tốt đẹp hơn.
G9

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Mưa


Những ngày Hà Nội mưa liên tiếp.
Chán mưa lắm.
Những vụ thảm họa ở Nhật là tôi ko thể ko quan tâm.
Lo lắng, thương tâm. Nhưng họ thật sự là 1 quốc gia có sức đoàn kết, có tin thần. Tôi KHÂM PHỤC họ.
Thật sự mà nói những thảm họa đấy đúng là tôi chỉ đc nhìn thấy trong phim. Tôi còn quá trẻ ko đc sống trong những thời kì khó khăn của những năm xưa. Không đc chứng kiến những thảm họa nguyên tử, những nạn đói .... Tôi sinh ra khi cuộc sống ấm no những gì tôi đc biết chỉ qua phim ảnh thế vẫn chưa đủ làm tôi thấy kinh hoàng. Nhưng roài mọi chuyện diễn ra. Tôi có vài người bạn ở Nhật. Tôi lo lắng thật sự. Tìm kiếm báo chí xem tôi cảm thấy mềnh đang quá may mắn vì đất nước tôi vẫn yên bình. Tôi thấy đau lòng với những gì xảy ra. Chỉ đơn giản là CẢM THÔNG và CHIA SẺ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Những ngày hẹn hò.
Mưa rả rích.
Mưa thì kệ mưa việc ta ta vẫn cứ phải làm.
Thì đi ăn bò nướng và karaoke.
Thì bò nướng và mưa.
Thì karaoke và mưa.
Các sếp ngồi chém gió uống rượu 1 mâm.
Các chị gái xinh xắn ngồi 1 mân.
Đỡ quá ngồi vs các sếp thì có mà ngồi nhìn =))
Karaoke toàn bài cách mạng.
Uhm lần đầu tiên hát karaoke =))Điên vãi. Quá bùn. Giọng như cứt.

Ah thì xấu tính này nọ lọ chai.
Thì ngồi 1 lúc nhảy sang vs chị khác.
Uhm thì có ghen 1 tị nhưng thôi kệ đi.
Mềnh cũng chã có xác định gì.
Nếu giờ mềnh sống thật vs lòng mềnh sẽ lộ 1 số chuyện ra mất.
Thoai thì để nó vụt qua đi :D
Xấu tính ạ.
Xin lỗi nhé.
Nhưng nếu xấu tính có thể nói ra thì e sẽ nghĩ lại.
Còn nếu bắt e nói thì xấu tính sẽ hem đc nghe đâu vì những bí mật của e ko thể chia sẻ vs xấu tính đc đâu.

Hôm nay ngồi mặt hầm hầm.
Chắc a Khỉ thấy có vấn đề roài ko đụng đến mềnh nữa.
Đúng là khổ.
Cái tính mềnh rồ rồ như hâm ế.
Thoai kệ.
Đời nó ko như phim.
Vì vậy cảm ơn đời nhiều.

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Nguy hiểm


Nói thế nào nhể.
Thứ 7 ngày nhàn dỗi.
Bùn ngủ đến díp mắt. Lờ đà lờ đờ.
Trưa ăn cơm rang và chè hoa quả sữa chua :"> hix :"> ngon.
Chiều ngồi làm tí việc.
Định chuồn đi vs chị Trang mà a Tổng về quá bùn.
Thế là ngồi lại.

Thật buồn cười. Chắc tại mềnh ngồi cạnh. Cũng tốt dễ sợ lắm.
Nhưng nguy hiểm cao độ lắm.

Dạo này mềnh chợt thấy rằng mềnh thay đổi quá nhiều.
Đến cái gọi là thẩm mĩ về zai cũng thay đổi.
Dường như cuộc sống khiến mềnh thay đổi quan niệm. Hay là do mềnh đã lớn.
Không mà.
" Người lớn đôi khi ko trả lời đc câu hỏi của con nít."
Nói chung mềnh thấy mềnh có vẻ thích thú vs mấy dạng nguy hiểm.
Lần này cũng nguy hiểm. Nhưng lạnh lùng. Vui tính. Nhưng chắc cũng có cái tính xấu.
Haizzzz.
Đời quán nản.
Bùn ngủ.
Ngủ

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Chỉ là


Đã 2 tuần từ ngày dời khỏi bí.
Tuần đầu tiên.
Mọi thứ cứ chậm chạp trôi.
Mọi việc như phản bội mềnh. Không biết làm cách nào. Tìm cách nào.
Đứng bên lề xã hội và hướng mắt nhìn vào cuộc đời.
Thật khó thở khó sống.
Không thể hòa nhập được.
Lặng lặng sống! Lặng lặng làm việc! Và lặng lặng cười.
Mọi thứ ồn ào chã quan tâm đến mình.

Thật sự là em nhớ anh.
Không gặp càng nhớ hơn.
Em không thể loại bỏ hình ảnh a ra khỏi đầu đc.
Dọc con đường đến nhà a hàng ngày. Chỉ 1 mong muốn dc chạm mặt đc cười vs nhau thôi.
Anh bảo a chọn nó vì muốn hợp vs e.
Anh bảo a 3u e.
Tất cả thật sự e có hy vọng nhưng rồi e biết chỉ là đùa thôi.
Cuộc sống của a vốn quay rất đều.
Không có e ko làm sao.
Nhưng nếu 1 ngày a dừng mọi thứ lại e ko hiểu a sẽ như nào.
Nhưng e nhớ a lắm.
Muốn đc ôm a.
Nhưng e ko có cái can đảm để chỉ đến gặp và ôm a 1 cái.
Thật sự e đã thích a rất nhiều.
Nhưng nhiều thì đáng bao nhiêu.
A đã đã làm gì nào.
Đểu.
Anh bảo cho e 1 lời giải thích.
Nhưng mà cuộc sống vẫn cứ quay.
A quên hẳn nó rồi.
Mà e nghĩ e ko cần nghe lời giải thích đó. Nó cũng chã là e vui lên.
Tại sao ?
E vẫn chờ.
Nếu a còn nhớ để giải thích thì tốt.
Ít ra có còn hơn ko.

Và e sẽ cố quên a đi thật nhanh.
Giờ thì đã 2 tuần.
Cuộc sống vẫn đều đặn quay vòng vòng.
Giờ thì e cũng đã bước vào cái quồng đấy.
Bắt đầu quen.
Mặc dù đôi lúc vẫn cảm thấy mình bị bật ra ngoài.
Rồi thì a cũng sẽ bước ra khỏi cuộc đời e nếu như a ko thể làm e nhớ đến nữa.
Có lẽ a là người đầu tiên cho e cái tình cảm hơn như này.
Trước giờ vẫn thích thích nhưng nó bình lặng hơn thế này.

Tuy đã ra đi nhưng đôi lúc ước gì mềnh ở lại.
Những con người ở lại họ làm tôi quá nhớ.
Đôi khi ghen tị.
Nhưng đã đi thì tôi ko thể quay trở lại.
Tôi phải tiếp tục đi.
Tôi ghen tị biết bao nhiêu.
Tôi thấy buồn.

Nhưng ra đi rồi tôi học đc nhiều cái mới lắm.
Cảm ơn vì việc tôi đã đi.
Và hối hận vì đã đi.