Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Chã bao giờ gặp được nhau nữa


Thái Lan nào !
2 tuần nữa thôi dô !!!!!

Anh bận.
Tỉ năm a mới vào chat.
Và nói chuyện như ko có gì.
Anh bảo câu chuyện dài khi nào gặp hẵng nói.
Bao giờ. Có lẽ chắc ko gặp đc nhau.
Chúng ta quá vô duyên.
Cái Hà Nội bé tẹo này còn gặp đc những ng` khác.
Chứ anh thì dù Hà Nội này bé tẹo tèo teo thì vẫn chã bao giờ gặp đc.
1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 1 tỉ năm nữa liệu có vô tình ta gặp lại nhau
Thật kì lạ khi mình nghĩ rằng .....
Có lẽ thôi vì tất cả đều có thể.
Mình nghĩ rằng mọi người đã nghe thấy điều mình cầu xin.
Mình buồn, mình khổ, và mình xin đừng dể mình gặp anh.
Có thể đúng ko.
Cảm ơn mọi người.
Giờ con cảm thấy mình thoải mái lắm.
Bao buồn phiền u uất những tháng qua đều bay mất.
Mà với anh con luôn sẵn sàng tha thứ.
Thật ngây thơ và hơi ngu.
Sẽ cố gắng lấy lại sĩ diện của 1 đứa con gái.
Nhưng con ko chắc tình cảm con lắm :)

Em 1 tuần có 7 ngày thì có 1 vài phút trong 1 ngày em đã nhớ anh.
Và e đập đập đập để e tỉnh dậy sống thực tại.
Cái con người nói yêu em.
Và cái con người ko có lý do cứ xa xa dần và bảo e chỉ là a e mà thôi.
Và cái con người dùng niềm vui của e để quên nỗi buồn và vứt e đi.
E ghét con người đấy.

Sinh nhật Cún.
Không ngờ vô tình mình thấy fb của a.
A đã đổi ava.
Cảm thấy buồn lòng.
Cứ khi nào e thanh thản dần dần a lại cứ va vào e để e buồn.
Nhưng e chã còn muốn clik vào nữa.
E ko nên biết. Biết cũng chã còn để làm gì nữa rồi.
A ko cần e, và e cũng đang ko cần a. Chúng ta chã là gì cả.

Giờ mình mới hay những con người ở vùng đất đấy quá kì lạ.
Mình ko muốn tin vào cái quan điểm này nhưng mình đã học được rồi.
Học từ a, từ a Tùng.
Mình vốn ko để ý, và cũng cảm thấy chã có gì cả.
Tại sao họ cứ làm cho mình cảm thấy mình ngốc nghếch, bị lợi dụng.
Mình ko nói ra nhưng mà họ ko cảm thấy bản thân mình kì lạ à.
Nói chung là 1 bài học, học xong có ng` rút ra kinh nghiệm, có ng` ko.
Have fun

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét