Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012
Những ngày tháng 1
Những ngày tết ko vui lắm
Nói chung là xui xui.
Trôi qua ào ào.
Ăn ngủ đi chơi bar pub xem phim mua sắm
Cuộc đời mà
Đi làm chán lắm.
Đi về quê xem bói
Khá thú vị 1 ngày rong chơi
Nhưng có những điều thật sự phải suy nghĩ
Nhưng mà nặng đầu lắm ý zời ơi
Bà xem tướng bảo sẽ có đoàn tụ.
Nhưng mình sợ lắm nó sẽ ko thành đâu.
Mình ko muốn nghĩ đến nnos đâu.
Mình sợ lắm, mình sợ mình sẽ khổ lắm.
Không những điều ông ngoại nói cũng đâu sai.
Đừng đừng hạ mình nữa
Khổ đủ rồi phải vui vẻ mà sống.
Mình phải quên.
Thật sự giữa chúng ta ko có bất cứ duyên nợ gì cả.
Phải sống vui vẻ. Quên đi.
Cuối năm sẽ xuất hiện 1 người.
Cuối năm sẽ đoàn tụ.
1 người thư sinh, cao dáo.
Tỉnh ngộ trước khi quá muộn.
Tin nhưng đừng làm mình khổ
Thế thôi.
Đi ăn vit với a Hoàn, a Hiển, a Long, a Hành, chị Nhung, a Cún và ảnh.
A nhìn e và nói " Sao e lại ở đây máu nhỉ ?"
Sao e lại ko đc ở đây.
Đứng xem tivi a đứng ngay sau em.
Nhưng khi a đi a ko gọi em.
Anh cười a nói.
A hút thuốc.
A uống rượu.
Thực sự muốn dập cái tàn thuốc ngớ ngẩn đó đi.
Bệnh chưa đủ sao còn cố gắng rước thêm bệnh.
Đôi khi nhìn 1 ng` hút thuốc có cảm giác thật bí bách.
Mỗi lần thở là thở dài.
Mình ko mong điều đấy.
Chỉ có thể nt và nói với a rằng đừng hút.
Anh hứa nhưng lời nói ko trọng tâm ko có ý muốn gì đó.
Thật sự những điều mình nói chỉ nói ra thôi.
Còn làm ko là của a mình ko thể care đc.
Mình muốn care mà cũng ko đc bản thân mình ko cho phép.
Đừng cố quan tâm a, mình sợ rồi rơi vào những ngày tháng đấy.
Rồi mình sẽ khóc như 1 đứa trẻ, mình sọ lắm.
Những ngày tháng đấy thực sự là vết sẹo lớn của tâm hồn mình
Sợ lắm. Quên đi ( Mình lại khóc ngốc nghếch )
Mình ganh tị chị Nhung lắm vì chị thoải mái tâm lý
Vì chị đc ngồi sau a
Điều mà lâu lắm rồi mình ko đc cảm nhận.
Mình quên mất cái mùi quen thuộc đấy.
Mình đôi khi quên mất a là như nào.
Vì bây giờ a khác với a ngày xưa.
Mình phải để mình ko nghĩ.
Mình dừng nghĩ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét